Chu Hùng vươn tay, nói: “Không thể, nếu truyền ra, người ngoài còn tưởng
Chu gia chúng ta sợ Lý Mộ hắn, để hắn vào.”
Chu Xuyên nói: “Nhị ca, nhưng hắn…”
“Không sao, trước xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.” Chu Hùng phất phất tay
với gã, nói: “Mục tiêu của hắn có thể là ngươi, Tam đệ, ngươi tránh trước.”
Sau khi Chu Xuyên rời khỏi, Chu Đình nói theo: “Ta cũng lánh trước.”
Con trai duy nhất của hắn chết ở trong tay Lý Mộ, hắn không thể thản nhiên
đối mặt Lý Mộ.
Một lát sau, Lý Mộ ở dưới một hạ nhân dẫn dắt, xuyên qua hai cửa, đi qua
vài hành lang dài, tới một chỗ đại sảnh.
Trong đại sảnh, chỉ có một mình Chu Hùng.
Lý Mộ đi vào đại sảnh, Chu Hùng thản nhiên nói: “Lý đại nhân, mời ngồi.”
“Ngồi thì không cần.” Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Bản quan hôm nay đến, chỉ
có một việc muốn nói.”
Chu Hùng nâng chén trà lên, hỏi: “Chuyện gì?”
Lý Mộ nói: “Trong người năm đó hãm hại nhạc phụ đại nhân của bản quan,
Chu gia Chu Xuyên, là một trong các thủ phạm chính.”
Chu Hùng trầm giọng nói: “Vụ án đó đã trôi qua!”
Lý Mộ nói: “Nam Dương quận vương cùng Cao Hồng, cũng là nghĩ như
vậy.”
Nam Dương quận vương cùng Cao Hồng vừa mới bị chém, đây đã là uy hiếp
trắng trợn, Chu Hùng đập mạnh chén trà ở trên bàn, lớn tiếng nói: “Lý Mộ,
ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!”
Lý Mộ thản nhiên nói: “Bảo Chu Xuyên tự mình thỉnh cầu sung quân, chuyện
này dừng ở đây.”
Chu Hùng sau khi ngẩn ra một phen, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164316/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.