Liễu Hàm Yên nhìn nhìn Lý Thanh, hỏi Lý Mộ: “Chàng tính khi nào chính
thức đón muội ấy về Lý gia, chúng ta cần chuẩn bị trước.”
Lý Thanh lắc đầu nói: “Không cần phiền toái như vậy.”
Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh tuy đều là nữ tử, nhưng đối với chuyện thành
hôn, nhận biết hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng Liễu Hàm Yên vẫn là nữ tử thế tục, hy vọng có thể có một hôn lễ
lãng mạn, tràn ngập cảm giác nghi thức.
Lý Thanh lúc còn rất nhỏ đã vào Phù Lục phái, có sự tiêu sái cùng tùy tính
của tu hành giả, tu hành giả song tu, chỉ cần hai người ngươi tình ta nguyện, lập
tức có thể vào động phòng, có thể giảm đi tất cả lưu trình rườm rà.
Liễu Hàm Yên lắc đầu nói: “Vậy không được, bị người khác biết, còn tưởng
rằng là ta bạc đãi muội.”
Lý Thanh thì kiên trì nói: “Thật sự không cần, chỉ cần ba người chúng ta có
thể vĩnh viễn bên nhau, như vậy đủ rồi.”
“Ba người?” Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh, tựa như là ý thức được cái gì,
dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, hỏi: “Sư muội, muội sẽ không là cảm thấy,
Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, chỉ là nha hoàn nhà chúng ta chứ?”
Một mình Lý Thanh trở về phòng im lặng, vẻ mặt trên mặt Liễu Hàm Yên có
chút vui sướng khi người gặp họa.
Lý Mộ quật một cái ở trên mông nàng, nói: “Nàng cố ý à...”
Khóe miệng Liễu Hàm Yên cong lên, nói: “Ta chỉ là để cô ấy thể hội một
chút cảm thụ của ta mà thôi, với lại, cô ấy sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164331/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.