Đầu đường Thần Đô.
Dân chúng nhìn ba bóng người phía trước, nhỏ giọng nghị luận.
“Đó không phải tiểu Lý đại nhân sao.”
“Hắn đi cùng ai thế?”
“Vị kia bên trái tiểu Lý đại nhân là Lý phu nhân, vị kia bên phải, hình như là
con gái của Lý Nghĩa đại nhân, tiểu Lý đại nhân sao lại khoác tay nàng?”
“Cái này còn cần hỏi, tiểu Lý đại nhân lật lại bản án cho Lý Nghĩa đại nhân,
lại cứu Lý cô nương ra tù, nàng cảm động, lấy thân báo đáp, cũng rất bình
thường...”
“Đây cũng là một đoạn giai thoại, cũng có thể viết thành kịch, bọn họ trai tài
gái sắc, nhìn cũng xứng...”
“Khó trách tiểu Lý đại nhân nói sẽ không để Lý đại nhân tuyệt hậu, thì ra là ý
tứ này.”
“Cái này, Lý đại nhân là thật có hậu rồi...”
Ba ngày qua, Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác cuộc đời tốt đẹp cùng lắm
cũng chỉ như thế này thôi.
Hắn thậm chí nghĩ, dứt khoát từ quan quy ẩn cho xong, về Bạch Vân sơn
nhàn vân dã hạc, ngoài việc chuyên tâm tu hành, hưởng hết phúc tề nhân, chẳng
phải sướng sao?
Về sau sở dĩ từ bỏ suy nghĩ này, là vì hắn nghĩ tới nữ hoàng.
Cho dù muốn đi, cũng là sau khi giúp nữ hoàng quét sạch toàn bộ trở ngại,
báo đáp ơn tri ngộ hắn.
Đương nhiên, hắn còn cần báo thù năm đó của nhạc phụ đại nhân.
Đoạn thời gian trước, án này tuy ồn ào, cả nước đều biết, nhưng kết quả lại
không hoàn toàn theo ý người ta.
Mấy thủ phạm chính, đều được miễn tử kim bài chuộc tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164335/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.