Tông Chính tự.
Lý Mộ đi vào chỗ sâu nhất của thiên lao, nói: “Mở cửa.”
Ngục tốt đi theo phía sau hắn lập tức lấy ra chìa khóa đã sớm chuẩn bị sẵn,
mở ra cửa lao.
Lý Mộ đi vào phòng giam, vươn tay với Lý Thanh, nói: “Đi thôi, chúng ta về
nhà.”
Ở ngoài hoàng thành, trên phố dài rộng lớn, đám người đông nghìn nghịt tụ
tập cùng một chỗ, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng cửa cung.
Thẳng đến lúc hai bóng người từ trong hoàng cung đi ra.
“Là tiểu Lý đại nhân.”
“Nữ tử bên cạnh hắn... Là con gái Lý Nghĩa đại nhân!”
“Triều đình rốt cuộc đặc xá nàng rồi sao?”
“Lý Nghĩa đại nhân có hậu!”
Nhìn hai người sóng vai đi ra, dân chúng kích động mở miệng, vẻ mặt phấn
chấn.
Lý Mộ cùng Lý Thanh đi ra khỏi hoàng cung, trở về Lý phủ, dân chúng Thần
Đô đi theo suốt quãng đường.
Đứng ở trước cửa Lý phủ, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn tấm biển viết hai chữ
“Lý phủ”, hơn mười năm chưa thay đổi kia, đứng lặng thật lâu.
Kẹt...
Cửa chính Lý phủ, từ bên trong chậm rãi mở ra.
Liễu Hàm Yên đi ra, nhìn Lý Thanh, mỉm cười nói: “Hoan nghênh về nhà...”
Trên Tử Vi điện, khi Lý Mộ lấy ra vạn dân thư của dân chúng ba mươi sáu
quận, có một số người đã thua.
Vạn dân thư đại biểu cho dân ý vừa ra, quan viên trong triều, mặc kệ là
nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, đều chỉ có một lựa chọn.
Cuối cùng, ở dưới mấy vị quan to tam tỉnh lôi kéo, toàn thể triều thần cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164347/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.