Mai đại nhân đi lên phía trước, giải thích: “Bệ hạ minh giám, thần cũng chưa
nói cho hắn sinh nhật của bệ hạ, nhất định là hắn từ nơi khác nghe được. Tiểu tử
khốn kiếp này, mặc kệ triều sự một tháng, chỉ vì nịnh nọt bệ hạ, thật sự là càng
ngày càng không hiểu chuyện, khó trách người khác ở sau lưng nghị luận
hắn...”
Chu Vũ thâm trầm gật gật đầu, nói: “Ngươi trông hắn cho trẫm, đừng để hắn
càn quấy nữa.”
Mai đại nhân ngẩng đầu, nhìn nữ hoàng nói lời răn dạy, nhưng ngay cả mắt
cũng đang cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Biết rồi.”
Hậu điện cung Trường Nhạc, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch xoay một vòng, lại cho
Vãn Vãn đãi ngộ tương tự. Vãn Vãn ôm cánh tay hắn, tội nghiệp nhìn hắn, nói:
“Công tử, lần sau ngươi đi đâu, mang theo chúng ta được không...”
Lý Mộ nếu là du ngoạn, đương nhiên sẽ dẫn theo các nàng.
Nhưng hắn lần này, làm là hoạt động đào mộ, mang theo hai tiểu cô nương
nũng nịu tính là thế nào, nhưng nhìn mắt Vãn Vãn, hắn vô luận như thế nào
cũng không nói ra được lời từ chối, chỉ có thể nói: “Được, ta đáp ứng các ngươi,
về sau có thể mang theo các ngươi, sẽ cố gắng mang theo các ngươi, một tháng
không gặp, ta kiểm tra tu vi các ngươi trước một chút...”
Vãn Vãn ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói: “Ta đã là cảnh giới thứ tư rồi
nha...”
Vãn Vãn tuy thiên phú bình thường, nhưng ôm đùi nữ hoàng, có tài nguyên
tu hành lấy mãi không hết, lại thêm nữ hoàng dạy dỗ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164374/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.