Sau khi an ủi nàng một phen, hắn đi ra khỏi Tông Chính tự, ở ngoài Tông
Chính tự, gặp được Chu Trọng.
Chu Trọng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, nói: “Bỏ cuộc đi, còn tiếp tục như
vậy, kết cục của Lý Nghĩa, chính là kết cục của ngươi.”
Lý Mộ nhìn gã, xoay người rời khỏi.
Chu Trọng nói: “Ngươi thật sự không muốn bỏ cuộc?”
Lý Mộ quay đầu nhìn gã, trầm giọng nói: “Ta không phải ngươi, ta vĩnh viễn
cũng sẽ không vứt bỏ nàng, vĩnh viễn!”
Chu Trọng nhìn Lý Mộ rời đi, thẳng đến khi bóng lưng hắn biến mất ở trong
tầm mắt, khóe miệng của gã, mới hiện ra nụ cười như có như không.
Xa xa, có thể nhìn thấy bóng người gã hơi còng đi một chút, tựa như là tháo
xuống thứ gì quan trọng.
Tử Vi điện.
Trên buổi chầu sớm hôm nay, không có việc lớn gì khác, vụ án Lý Nghĩa ồn
ào mấy ngày nay, đã trở thành tiêu điểm của triều nghị.
Đối với án này, tuy triều đình đã hạ lệnh điều tra lại, nhưng mặc dù là Tông
Chính tự cùng Đại Lý tự liên thủ, cũng chưa thể tra ra cho dù chỉ là một chút
manh mối.
Vụ án này dù sao đã trôi qua mười bốn năm, hầu như toàn bộ manh mối đều
đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, còn muốn tra ra một chút đầu mối mới,
khó như lên trời.
Trên đại điện, Lại bộ tả thị lang đứng ra, nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vụ án Lý
Nghĩa, năm đó đã chứng cớ vô cùng xác thực, hôm nay lại tra, đã là ngoại lệ,
không thể bởi vì án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164389/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.