Lý Mộ nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy nàng mấy ngày nay càng ngày
càng không thích hợp, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ lập gia đình liền thật sự khó
khăn.
Nhưng trước mắt Lý Mộ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có
thời gian đi khai thông tâm lý cho nàng.
Hắn viết xong công văn, cầm hai quả quýt cống, tới thị lang nha.
Lưu Nghi đang xem sổ con, Lý Mộ đi qua, mang hai quả quýt đặt ở trên bàn
của gã, nói: “Lưu đại nhân nghỉ chút, ăn quả quýt.”
Lưu Nghi nhìn hai quả quýt, kinh ngạc nói: “Bây giờ còn chưa phải mùa quýt
chín, Nam quận trái lại có mấy cây mẫu, sẽ kết quả sớm một hai tháng, nhưng
quýt linh trên cây mẫu kết, là dùng để làm cống phẩm...”
Lý Mộ cười cười, nói: “Đây là quýt cống bệ hạ ban cho.”
Lưu Nghi dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Mộ, nói: “Lý đại nhân thật
sự là làm người ta hâm mộ, quýt linh này số lượng không nhiều, hàng năm
trong cung chia cũng không đủ, ngoại thần muốn có được một quả cũng khó.
Thời kì tiên đế, hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu cùng hoàng quý phi mới có thể
được chia một thùng...”
Gã chỉ cầm lên một quả quýt, nói: “Loại trân phẩm này, ta cầm một quả là đủ
rồi, không ngờ được ở Thần Đô, cũng có thể nếm được hương vị quýt linh quê
nhà.”
Lý Mộ nói: “Thì ra quê nhà của Lưu đại nhân là Nam quận, không có việc gì,
Lưu đại nhân ăn thoải mái, không đủ ta còn có, bệ hạ ban cho ta hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164396/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.