Cách ngày kết hôn còn có không đến nửa tháng, nên chuẩn bị, Lý Mộ đều đã
chuẩn bị tốt.
Đám người Âm Âm Diệu Diệu, hôm nay là tới bầu bạn Liễu Hàm Yên đi dạo
phố sắm đồ.
Lý Mộ vừa lúc cũng là ngày nghỉ, vì thế liền đi theo phía sau bọn họ, giúp
các nàng xách đồ.
Đi dạo phố cùng nữ nhân là một chuyện rất phiền toái, Lý Mộ mua đồ quyết
đoán dứt khoát, sau khi liếc một cái nhìn trúng, sẽ trả tiền, các nàng thì phải soi
mói mặc cả, hàng hóa so sánh ba nhà, mặc dù nàng bây giờ không thiếu bạc,
cũng làm không biết mệt đối với loại chuyện này.
Liễu Hàm Yên cùng các nữ nhân đi ra khỏi một tiệm son phấn. Trên đường,
chợt có một người trẻ tuổi bước nhanh tiến lên, kinh ngạc hỏi: “Hàm Yên cô
nương? Thật là ngươi?”
Liễu Hàm Yên nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Ngươi là...”
Người trẻ tuổi nói: “Ta là Đỗ Minh? Học sinh thư viện Vạn Quyển, ta trước
kia thường xuyên nghe ngươi đánh đàn? Ngươi không nhớ ta sao?”
Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, khách khí nói: “Thì ra là Đỗ công tử, ta nhớ ra rồi.”
Đỗ Minh nhìn nàng, hỏi: “Hàm Yên cô nương bây giờ còn ở Diệu Âm
phường không? Từ sau khi ngươi đi, nơi đó không còn mấy nhạc sĩ đáng nghe.”
Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, nói: “Không còn ở đó nữa.”
Đỗ Minh hỏi: “Không biết Hàm Yên cô nương bây giờ ở nhạc phường nào
diễn tấu, về sau ta nhất định cổ vũ nhiều hơn. Đúng rồi, hôm nay ta đặt tiệc ở
Phiêu Hương lâu, không biết Hàm Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164419/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.