Hình bộ lang trung cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng bị Ngụy Bằng thuyết
phục, thở dài, vỗ kinh đường mộc, nói: “Bản quan bây giờ tuyên án, Hứa thị tự
tiện xông vào dân hành hung, chết cũng xứng đáng, huynh muội Trương thị vô
tội...”
“Đa tạ đại nhân!”
“Cảm ơn đại nhân thay huynh muội ta chủ trì công đạo!”
Huynh muội Trương thị cảm động đến rơi nước mắt, quỳ ở trên mặt đất, đối
với Ngụy Bằng dập đầu không ngừng. Ngụy Bằng sửa sang lại áo mình một
chút, chỉnh lại mũ quan, nói: “Không cần cảm tạ, đây là điều bản quan phải
làm...”
Sau khi huynh muội Trương thị rời đi, Hình bộ lang trung đi xuống công
đường, ôm trán nói: “Ta nói Ngụy chủ sự, ngươi có ý tưởng gì, có thể ở trước
khi thăng đường, bàn với bản quan trước hay không, ngươi đừng mỗi lần đều để
bản quan ở trên công đường khó xử được không...”
Ngụy Bằng nói: “Hạ quan cho rằng, lang trung đại nhân xử án vô số, so với
hạ quan cân nhắc càng thêm chu đáo.”
Hình bộ lang trung cả giận: “Chu đáo, chu đáo cái rắm, bản quan cũng không
phải ngươi, làm sao biết ngươi nghĩ cái gì, bản quan làm việc theo luật, chẳng lẽ
cũng có sai?”
Ngụy Bằng nói: “Chúng ta tất nhiên phải theo luật làm việc, lại cũng không
thể chỉ biết cứng ngắc theo luật, nếu là trong mắt chỉ nhìn chằm chằm luật pháp,
như vậy sẽ mất đi nhân tính...”
Hình bộ lang trung nghiến răng nói: “Ngươi đang nói bản quan không có
nhân tính?”
Ngụy Bằng lắc đầu nói: “Hạ quan không có ý tứ này.”
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164431/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.