“Đây không phải vị tiền bối kia của Phù Lục phái sao, hắn sao lại đứng ra
giúp thích khách này?”
“Ngươi chưa phát hiện, nữ thích khách này, chính là mỹ nhân luôn đi theo
bên người vị tiền bối này sao?”
“Thanh Thành Tử làm sao vậy, hắn tựa như kết mối thù sinh tử với mỹ nhân
này...”
“Lần này náo nhiệt rồi, Phù Lục phái và Huyền Tông xung đột...”
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, chợt có người ý thức được cái gì, kinh ngạc
nói: “Vừa ra tay chính là Diệu Nguyên Tử tiền bối của Huyền Tông, lão nhiều
năm trước đã thăng cấp Động Huyền, vị tiền bối này của Phù Lục phái chỉ có tu
vi cảnh giới thứ năm, lại nhẹ nhàng như vậy đỡ một đòn mang theo tức giận của
Diệu Nguyên Tử tiền bối, không khỏi có chút không thể tưởng tượng...”
Mọi người lúc này mới ý thức được việc này, đều dùng ánh mắt chấn động
nhìn bóng người lơ lửng ở trên không đó. Trong các đệ tử Huyền Tông, Thanh
Huyền Tử sắc mặt trắng bệch, Diệu Nguyên Tử trưởng lão vừa rồi một chưởng
đó, nếu rơi ở trên người hắn, hắn cho dù không chết cũng phải bị thương nặng,
thế mà lại bị người này nhẹ nhàng hóa giải như vậy, nghĩ đến hắn và người này
trước đó xung đột, Thanh Huyền Tử bỗng nhiên cảm giác nghĩ lại vẫn còn sợ
hãi.
Lý Mộ chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cắn chặt môi
dưới, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, nức nở nói: “Ân công, ta...”
Lý Mộ dùng một bàn tay ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185186/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.