Đầu cầu thang lầu hai.
Thanh Tịnh Tử cùng các đệ tử Phù Lục phái nhìn lầu một cảnh tượng náo
nhiệt, trên mặt lộ ra nét xấu hổ, chỉ thời gian một canh giờ, lượng giao dịch
thành công của cửa hàng đã vượt qua bọn họ một ngày, Thanh Tịnh Tử cũng rốt
cuộc hiểu, sư thúc vì sao muốn dùng người này đổi lão.
Lão vui lòng phục tùng chắp tay khom người với Lý Mộ, nói: “Sư thúc tuệ
nhãn nhìn người, chúng ta bội phục sát đất...”
Lý Mộ khoát tay, nói: “Các ngươi cũng đi xuống, xem xem có nơi nào cần hỗ
trợ, đừng đứng ở chỗ này.”
Bao gồm Thanh Tịnh Tử ở trong, các đệ tử ùn ùn đi xuống cầu thang.
Ngắn ngủn mấy canh giờ, tình huống trong cửa hàng liền rực rỡ hẳn lên.
Lý Mộ biết rõ, việc chuyên nghiệp, nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm,
Thanh Tịnh Tử và các đệ tử Phù Lục phái kia, tuy thiên phú không tệ, tu vi cũng
cao, nhưng không thích hợp đi bán hàng.
Ở giới tu hành làm ăn, Phù Lục phái có điều kiện trời ban.
Một trong đạo môn lục tông, thương hiệu lớn vang dội ngàn năm, chỉ là một
cái thương hiệu đã có thể hấp dẫn được không ít khách, nếu lại thích hợp tiến
hành một ít thủ đoạn tiêu thụ kinh doanh, tiến cử một ít nhân tài phục vụ và tiêu
thụ, như vậy Phù Lục các quả thực chính là một cỗ máy linh ngọc cỡ lớn.
Rất nhiều việc làm ăn của giới tu hành đều là món lãi kếch sù, không chỉ Phù
Lục phái, Đan Đỉnh phái, Nam Tông Bắc Tông, tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185188/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.