Huyền Tông cao cao tại thượng, cửa hàng bọn họ mở ở đây, bán ra mỗi một
món thương phẩm, phải mang bốn phần thu nhập nộp lên cho Huyền Tông, so
sánh với Huyền Tông, Phù Lục phái đối với bọn họ đặc biệt ưu đãi, không hổ
danh lãnh tụ đạo môn.
Một lần nữa tiễn hai người rời khỏi, Lý Mộ rốt cuộc biết, Huyền Tông sơn
môn tráng lệ, cùng với quảng trường linh ngọc bên ngoài là xây lên như thế nào.
Bao gồm năm tông còn lại của đạo môn ở bên trong, Tổ Châu môn phái lớn
nhỏ, thế gia tu hành, vô số tán tu, đều đang góp một viên gạch cho xây dựng
Huyền Tông.
Ở lúc đại bộ phận quốc gia Tổ Châu còn ở xã hội phong kiến, Huyền Tông đã
trước một bước rảo bước tiến lên tư bản chủ nghĩa.
Lãng phí nước bọt là hắn, vất vả vẽ bùa là hắn, kết quả thế mà lại là đang làm
công cho Huyền Tông, trong lòng Lý Mộ dâng lên một ngọn lửa vô danh, nén
giận hỏi: “Phù Lục phái chúng ta là bản thân không có sơn môn sao, vì sao phải
tới chỗ người khác làm ăn?”
Thanh Tịnh Tử nói: “Đây đều là ý tứ chưởng môn, hắn nói Bạch Vân sơn là
thánh địa đạo môn, không nên đi làm những việc thương nhân quái dị kia...”
Lý Mộ phất ống tay áo, tức giận nói: “Đừng nhắc tới hắn với ta, Huyền Cơ
Tử tên bại gia này, mấy năm nay kiếm cho người khác bao nhiêu linh ngọc, nhà
mình lại ngay cả tài liệu Thiên Cơ Phù cũng không gom được, hắn còn có mặt
mũi làm chưởng giáo...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185191/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.