Linh ngọc có phân chia phẩm chất, một khối trung phẩm linh ngọc, bằng với
một trăm khối hạ phẩm linh ngọc, làm tiền lưu thông giới tu hành, mọi người
theo thói quen lấy hạ phẩm linh ngọc định giá.
Lý Mộ lại lật tay một cái, quần áo, vật phẩm trang sức trên sạp nhỏ liền biến
mất toàn bộ.
“Hồ Thiên bảo vật!”
Trong đám người chung quanh, có người kinh hô ra tiếng.
Tu hành giả ai không muốn có một món Hồ Thiên bảo vật, có thể thuận tiện
chứa đựng vật phẩm tùy thân, nhưng hồ thiên chi thuật, chỉ có cường giả cảnh
giới thứ bảy có thể nắm giữ, cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy, muốn luyện
chế một món hồ thiên pháp bảo có thể trữ vật, cũng phải hao phí không ít công
phu.
Có được hồ thiên pháp bảo, có thể tùy tay ném ra hai vạn linh ngọc, mua một
ít quần áo vật phẩm trang sức vô dụng, người trẻ tuổi này tất nhiên có thân thế
vô cùng hiển hách.
Ít nhất Thanh Huyền Tử không làm được hào phóng như vậy.
Tương phản mãnh liệt, mọi người vừa rồi còn cảm thấy Thanh Huyền Tử rất
có sức quyến rũ nhân cách, giờ phút này như là một thằng hề, trái lại người trẻ
tuổi vung tiền như rác kia, giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập khí chất tao nhã khó
có thể nói rõ.
Chủ sạp thanh niên này ở trong nháy mắt đã dùng một miếng vải đen mang
hai trăm khối trung phẩm linh ngọc gói lại, hai mắt tỏa sáng nhìn Lý Mộ, nói:
“Công tử lần sau lại đến chỗ ta mua đồ, ta giảm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185198/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.