Ở trong lòng dân chúng Thần Đô, hình tượng háo sắc của hắn đã không thể
thay đổi, Lý Mộ ép phải nhận tiền, cũng không giải thích với gã, mang theo
Xưng Tâm hướng Lý phủ đi đến.
Trên đường, tự nhiên không thể thiếu dân chúng thân thiết ân cần thăm hỏi,
trong đám người, một người dân như là ý thức được cái gì, nhỏ giọng nói thầm:
“Thân quốc Bắc bang sớm không độc lập, muộn không độc lập, lại phải ở lúc
Lý đại nhân không có mặt độc lập...”
Hắn nhìn bóng lưng Lý Mộ, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi Lý đại nhân, ngài mấy
ngày nay đi nơi nào thế?”
Lý Mộ quay đầu nhìn hắn một cái, nói: “Nam quận.”
Nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, nam tử đó vỗ đùi, liên tục nói: “Ta
biết ngay mà, ta biết ngay mà...”
...
Sau khi Lý Mộ vào thành, thật lâu mới đi đến cửa nhà.
Lý phủ, khi Tiểu Bạch vui vẻ chạy tới mở ra cửa sân, đám người Liễu Hàm
Yên đi tới cửa, tầm mắt đồng loạt nhìn phía Ngao Xưng Tâm sau lưng Lý Mộ.
Vì cho nữ hoàng một niềm vui bất ngờ, Lý Mộ còn chưa nói cho nàng chuyện
Xưng Tâm, đương nhiên cũng chưa nói cho đám người Liễu Hàm Yên.
Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ đến một bên, trầm giọng hỏi: “Đây là có chuyện
gì?”
Lý Mộ còn chưa kịp giải thích, bên hông đã bị Liễu Hàm Yên hung hăng véo
một cái. Nàng trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái, giận dữ nói: “Có phải ta đối với
chàng quá tốt rồi, chàng bây giờ cũng dám không nói tiếng nào đã đưa người về
hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185212/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.