Lý Mộ kinh ngạc nhìn Tang Cổ một cái, những ngày qua bảo gã làm việc, gã
vẫn luôn không tình nguyện, lần này thế mà sẽ chủ động suy nghĩ cho bọn họ,
sau đó hắn mới giải thích: “Bệnh của Thân quốc ở xương không ở da, thay đổi
Bắc bang, ít nhất cũng cần công sức mấy chục năm. Chúng ta cùng Khổ Tông
vốn không có thù oán, không cần trở mặt với bọn họ.”
Thật ra nói lời trong lòng, Lý Mộ đối với Thân quốc không có một chút hảo
cảm, cũng vô tâm thay đổi, hắn lập chí nguyện to lớn là khai thái bình cho Đại
Chu, không phải cho Thân quốc, chẳng qua Thân quốc Bắc bang giáp giới với
Đại Chu, Thân quốc Bắc bang yên ổn, Đại Chu Nam quận an ổn, đây mới là
điều quan trọng nhất.
Hắn đã bảo Tang Cổ tuyên bố đối ngoại, Bắc bang từ nay về sau độc lập, từ
nay về sau, Thân quốc Bắc bang sẽ trở thành quốc gia độc lập, Thân quốc và
Đại Chu sẽ không trực tiếp giáp giới nữa, các tướng sĩ nam quân, cũng có thể
trải qua cuộc sống hòa bình an ổn.
Lý Mộ đã mở miệng, Tang Cổ cũng không tiện nói cái gì nữa. Ánh mắt gã lơ
đãng liếc về phía sau Lý Mộ, phát hiện một gã thanh niên phía sau hắn, đang
dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn Lý Mộ.
Nhìn từ quần áo cùng màu da của hắn, hẳn là tiện dân cấp thấp của Thân
quốc, tầm mắt Tang Cổ từ trên người hắn dời đi, rất nhanh lại dời trở về.
Mặt gã lộ ra nét chấn động, bước một bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185215/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.