Mang theo đầy nghi hoặc, Lý Mộ một lần nữa khởi động thuyền bay, hướng
phía trước bay nhanh đi.
Thân quốc Bắc bang.
Một chỗ thôn xóm chỉ có mấy chục hộ gia đình.
Các bang của Thân quốc, thôn xóm bộ tộc tự trị, xử lý tất cả công việc trong
thôn, bao gồm quyền to sinh sát thôn dân, đều ở trong tay tộc lão trong thôn, cái
này tuy dẫn tới quyền lực trong tay bộ phận nhỏ số người quá thịnh, nhưng
cũng tiết kiệm lượng lớn nhân lực cho triều đình Thân quốc.
Lúc này, một chỗ thôn xóm này đang thẩm tra xử lí một vụ án mạng.
Ngoài sở thẩm phán đơn sơ dựng bằng cỏ tranh, mấy chục thôn dân đứng ở
bên ngoài thò đầu vây xem.
Trong sở thẩm phán, hai nam tử cường tráng áp giải một nam tử gầy yếu,
nam tử gầy yếu đó còn đang không ngừng giãy dụa, bị một người dùng côn gỗ
tráng kiện đánh vào chỗ khom chân sau đầu gối, chỉ có thể nặng nề quỳ xuống.
Một lão giả đội mũ, tóc và chòm râu đều bạc, ngồi ở trên ghế chính phía
trước, tay cầm trượng gỗ tượng trưng quyền lực, dùng sức dộng mạnh ở trên
mặt đất, mặt mũi âm trầm, nghiến răng nói: “A Lạp Cổ, ngươi thế mà dám mưu
hại cháu ta Thác Cát, ta bây giờ theo thôn quy, xử thạch hình* đối với ngươi,
ngươi còn có lời gì?”
(*): ném đá tới chết
A Lạp Cổ bị ấn ở trên mặt đất, vẫn giãy dụa không ngừng, hai mắt hắn tràn
ngập tơ máu, vô cùng bi phẫn nói: “Thác Cát muốn vũ nhục vợ chưa cưới của
ta, trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185227/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.