Ở dưới hắn dốc lòng dạy dỗ, Chung Linh tiểu cô nương đã thay đổi rất nhiều.
Bây giờ vô luận là nhìn thấy Liễu Hàm Yên hay là nhìn thấy Lý Thanh, nó
đều sẽ ngọt ngào gọi một tiếng mẹ, đương nhiên, ngoài miệng gọi là ngoài
miệng gọi, ở trong lòng nó, mẹ ruột của nó chỉ có vị kia trong cung, cách mỗi
hai ngày, đều sẽ quấn lấy Lý Mộ mang nó vào cung, một nhà ba người đoàn tụ.
Lý Mộ viết hai chữ trên giấy, nói với Chung Linh: “Đây là chữ Chung, đây là
chữ Linh, hai chữ nối lại, chính là tên của con.”
Tiểu cô nương nghiêm túc viết trên giấy, lẩm bẩm: “Chung, Linh...”
Nó học rất nhanh, Lý Mộ đang định dạy nó mấy chữ nữa, cái linh loa nào đó
trong Yêu Hoàng không gian bỗng nhiên truyền đến tiến chấn động “Ong ong”.
Nghe được loại thanh âm này, đầu Lý Mộ cũng theo đó “Ong ong” hẳn lên.
Khoảng cách gần như vậy, nữ hoàng có chuyện gì, có thể triệu hắn vào cung
bất cứ lúc nào, cuộc điện thoại linh loa này nhất định là Thính Tâm gọi tới.
Nếu nàng là có chính sự gì thì thôi, nhưng nàng mỗi lần gọi Lý Mộ, không
phải hỏi Lý Mộ buổi sáng ăn gì, chính là hỏi Lý Mộ buổi chiều làm gì, buổi tối
chuẩn bị làm gì, Lý Mộ tùy thời tùy chỗ, làm bất cứ chuyện gì, đều có khả năng
nhận được kêu gọi của nàng.
Lý Mộ bây giờ chỉ cần nghe được tiếng linh loa, trong lòng sẽ hốt hoảng.
Hắn đã có chút hối hận nhận lấy linh loa của nàng.
Nhưng hắn vẫn đưa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185253/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.