Lý Mộ thở dài nói: “Bệ hạ, ngài sao lại đến đây?”
Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: “Trẫm nếu không đến, ngươi sớm hay muộn
sẽ rơi vào trong tay hồ ly tinh này.”
Huyễn Cơ từ phía sau Lý Mộ lộ ra đầu, vừa muốn phản bác, đã bị một ánh
mắt của Chu Vũ trừng mắt nhìn trở về.
Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, nhưng ở dưới khí tràng cường đại của Chu
Vũ, ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, mất đi Thiên Lý Kính, nàng
mới ý thức được, đối với Chu Vũ, nàng trừ hâm mộ, ghen tị cùng với không
phục, ở sâu trong đáy lòng còn có sợ hãi...
Ở trước mặt nữ hoàng, Huyễn Cơ biến thành hồ ly rụt cổ.
Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: “Trẫm lòng dạ hẹp hòi?”
Lý Mộ ở dưới ánh mắt sắc bén của nàng lui về phía sau một bước, Chu Vũ thì
áp sát một bước, tiếp tục hỏi: “Trẫm ngờ vực vô căn cứ?”
Huyễn Cơ tránh ở sau lưng Lý Mộ, thay hắn bất bình nói: “Ngươi nếu không
phải ngờ vực vô căn cứ, lại nào sẽ lúc nào cũng dùng Thiên Lý Kính giám thị
hắn, ngươi nếu không ngờ vực vô căn cứ, lại vì sao tới nơi này...”
Chu Vũ liếc một cái, Huyễn Cơ run lên, bóng người ngay lập tức xuất hiện ở
ngoài cửa, tiếp tục nói: “Ngươi có ngờ vực vô căn cứ hay không, trong lòng bản
thân rõ nhất!”
Tuy Huyễn Cơ ở lúc trách cứ nữ hoàng, bởi vì sợ hãi mà tỏ ra không có tự
tin, nhưng không thể phủ nhận là, nàng nói rất có đạo lý.
Nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185271/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.