Ầm!
Sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, ngọn núi nào đó bị cự chưởng ép sập,
sương xám tan đi, lộ ra một bóng người trong đó.
Trong mắt nam tử trung niên lóe ra ánh sáng âm u, ánh mắt nhìn phía thung
lũng cách đó không xa.
Tòa thành trì đó vẫn tồn tại như cũ.
Ngay tại vừa rồi, hắn bị di chuyển ngang ra ngàn trượng, ngay cả pháp thuật
thi triển cũng sinh ra chếch đi.
Trên mặt hắn hiện ra nét kinh nghi, đang muốn lần nữa hướng thành trì đó
bay đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm.
“Thân tử.”
Theo thanh âm này hạ xuống, sắc mặt nam tử trung niên biến đổi hẳn, giờ
khắc này, hắn phát hiện thân thể hắn thế mà lại có dấu hiệu suy bại.
Giờ phút này, thanh âm thứ hai đã ghé vào tai hắn vang lên.
“Hồn diệt.”
Khi phát hiện nguyên thần hắn cũng bắt đầu tán loạn, trong lòng nam tử trung
niên đã kinh hãi đến cực điểm, hóa thành một tia sáng bạc, hướng về xa xa bỏ
chạy.
Ngọn núi bị đè sập bốc lên khói bụi đầy trời, khói bụi tan đi, thành nhỏ trong
núi nơi xa đã biến mất, lại biến thành thung lũng hoang vu.
Ở ngoài ngàn dặm, Thanh Sát Lang Vương nhìn phía sau, lòng vẫn còn sợ
hãi.
Đây là một hồi chiến đấu uất ức nhất, nghẹn khuất nhất hắn đời này từng trải
qua, ngay cả mặt đối phương cũng chưa nhìn thấy, hắn liền vô duyên vô cớ tổn
thất ít nhất ba năm tu vi, chẳng lẽ hắn gặp được là lão quái vật lánh đời không ra
nào của Yêu quốc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185278/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.