Mặc kệ là đối với nữ vương, hay là đối với dân chúng cả thành, hắn đều có ân
lớn. Yêu tộc tuy sinh nơi Man hoang, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, nhất
là Thiên Hồ quốc lấy hồ tộc chiếm đa số, giống Bạch Huyền hạng người bội bạc
như vậy dù sao không nhiều, hắn đối với hồ tộc có ân tình trọng đại như thế,
mặc dù hắn là một nhân loại, lại có sao?
Người như vậy, nữ vương cho dù là lập tượng cho hắn cũng không quá phận.
Lý Mộ nghĩ đến chuyện Huyễn Cơ mang hắn trở thành quốc sư Thiên Hồ
quốc bố cáo cả nước, đã làm tới cực hạn, không ngờ hắn vẫn đã xem nhẹ Huyễn
Cơ, Huyễn Cơ đang triệu tập thợ thủ công trong Thiên Hồ quốc lập tượng cho
hắn.
Địa điểm nàng đã chọn xong rồi, cửa thành Thiên Hồ quốc một cái, quảng
trường trước hoàng cung đại điện một cái, người ngoài bước vào Thiên Hồ quốc
ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy, sau khi đi vào cửa cung ánh mắt đầu tiên cũng có
thể nhìn thấy.
Lý Mộ tìm được Huyễn Cơ, khuyên giải: “Lập tượng thì thôi đi, tương đối là
được rồi.”
Giọng điệu Huyễn Cơ rất kiên định, nói: “Ngươi bây giờ không phải thần tử
của Chu Vũ, cũng không phải thân vệ của ta, ngươi là đấng cứu thế của Thiên
Hồ quốc, là quốc sư Thiên Hồ quốc ta, là đại sứ thúc đẩy hai tộc nhân yêu
chung sống hoà bình, khi Yêu tộc nơi này nhìn thấy pho tượng của ngươi, sẽ
nghĩ đến một số thứ ngươi làm, sẽ nghĩ đến nhân loại từng cứu vớt chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185282/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.