Gã dùng thân thể của mình, chung quy tốt hơn đoạt xá người khác, Vạn
Huyễn Thiên Quân thực lực càng mạnh, an toàn của Huyễn Cơ cũng có thể
thêm một tầng bảo đảm, với lại, hắn và Huyễn Cơ đã giải hòa, cứ như vậy vô
thanh vô tức luyện cha nàng, về sau không tiện ăn nói với nàng.
Sau khi cẩn thận châm chước, Lý Mộ nhìn về phía Huyễn Cơ, nói: “Ta tặng
ngươi một món quà.”
Huyễn Cơ quay đầu lại, chờ mong hỏi: “Món quà gì?”
Lý Mộ vung tay lên, thi thể Vạn Huyễn Thiên Quân liền xuất hiện ở dưới
chân của nàng.
Khi Huyễn Cơ còn ngây ra ở tại chỗ, nguyên thần Vạn Huyễn Thiên Quân
đang cùng Thanh Sát Lang Vương đấu võ mồm lại như là cảm nhận được cái gì,
chợt nhìn về phía Lý Mộ cùng Huyễn Cơ nơi này.
Ngay sau đó, nguyên thần gã liền hóa thành một luồng hào quang, tiến vào
thi thể trên mặt đất.
Thi thể đó đột nhiên mở mắt, Vạn Huyễn Thiên Quân bay lên, siết hai nắm
tay, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lý Mộ: “Thân thể bổn tọa, sao có thể ở trên
tay ngươi?”
Lý Mộ thuận miệng nói: “Trên đường nhặt được.”
Vạn Huyễn Thiên Quân khó có thể che giấu nụ cười trên mặt, cũng không hỏi
kỹ Lý Mộ, ha ha cười: “Có thân thể rồi, bổn tọa rất nhanh có thể khôi phục thực
lực. Tiểu tử, nhân tình này, bổn tọa nhớ kỹ!”
Hắn bay về phía một tòa cung điện, phải nhanh một chút để cho thân thể và
nguyên thần dung hợp. Huyễn Cơ nhíu mày nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: “Đây là
món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185294/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.