Đối với Ung quốc cầu viện, Đại Chu không có lý do từ chối.
Một mặt, Đại Chu và các nước phía nam giáp giới, một khi Ung quốc luân
hãm, biên cảnh đông nam Đại Chu, sẽ trực tiếp đối mặt ma đạo uy hiếp, kháng
ma viện Ung là nhu cầu chiến lược của Đại Chu.
Một mặt khác, Đại Chu và Ung quốc, là quan hệ mẫu quốc cùng nước phụ
thuộc, Ung quốc hàng năm tiến cống cho Đại Chu không ít thứ, Đại Chu cung
cấp bảo hộ đối với bọn họ, đây là thứ viết ở trong minh ước.
Trong ngự thư phòng, nữ hoàng vừa mới tiếp kiến sứ thần Ung quốc.
Đây là một người trung niên nho nhã, hắn mặc trường bào nho sinh, quỳ gối
trước điện, cầu xin: “Khẩn cầu thượng quốc xuất binh, giúp Ung quốc ta đánh
lui ma đạo...”
Ở trước mặt người ngoài, Chu Vũ khôi phục uy nghiêm nữ hoàng, thản nhiên
nói: “Ung quốc là nước phụ thuộc Đại Chu ta, Ung quốc gặp nạn, Đại Chu tự
nhiên sẽ không ngồi xem.”
Nói xong, nàng trầm giọng mở miệng: “Lý Mộ!”
Lý Mộ đi đến trước điện, chắp tay nói: “Có thần!”
Chu Vũ nói: “Chuyện viện trợ Ung quốc, giao cho ngươi.”
Lý Mộ cao giọng nói: “Tuân chỉ!”
Hoàng thất Ung quốc có ba vị cường giả Siêu Thoát, phiền toái ngay cả bọn
họ cũng không giải quyết được, nhất định rất khó giải quyết, ma đạo nhất định
xuất động không chỉ một vị trưởng lão cảnh giới thứ bảy, không bài trừ khả
năng lão quái vật vạn năm nào đó tự mình ra tay.
Như vậy, phái Cung Phụng ti, hoặc là nam quân đông quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185306/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.