Tu La Vương lại không cho là đúng, nói: “Bổn vương lau đi ký ức của hắn,
đến lúc đó, hắn chính là bổn vương, bổn vương chính là hắn.”
Minh Nhất một lần nữa nhìn bọn họ, không lưu tình chút nào đả kích: “Các
ngươi cho rằng ký ức người nào cũng có thể truyền thừa sao, muốn truyền thừa
ký ức, tu vi ít nhất cũng cần cảnh giới thứ chín, các ngươi ai có bản lãnh này?”
Đoạn lời này, xem như hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng của Tu La Vương,
sau đó, ánh mắt bọn họ liền nhìn chằm chằm về phía lão giả kia, chỉ có cường
giả cảnh giới thứ chín mới có thể truyền thừa ký ức, chẳng phải là nói, lão gia
hỏa này từng đạt tới cảnh giới Thiên Quỷ?
Lý Mộ đối với điều này trái lại thấy lạ mà không lạ nữa, mấy ngàn năm trước
kia không giống với bây giờ, cường giả cảnh giới thứ chín tuy thưa thớt, nhưng
cũng không phải không có.
So sánh mà nói, trái lại là tu vi vị quỷ chủ kia, khiến Lý Mộ kinh sợ cùng
ngạc nhiên, rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có tư cách có được người hầu
cảnh giới thứ chín?
Lý Mộ chắp tay với lão, hỏi: “Vị tiền bối này xưng hô như thế nào?”
Lão giả nhìn ra người trẻ tuổi này và quỷ chủ đại nhân quan hệ không phải là
cạn, nói: “Gọi ta Quỷ Phó là được.”
Thực lực của Quỷ Phó không ở dưới ma đạo Ngũ Tổ, cường giả như vậy, lại
cam nguyện cúi đầu làm nô lệ mấy ngàn năm, đủ thấy quỷ chủ đời đầu dấu ấn
tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185312/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.