Cái này thật đúng là hiểu lầm to lớn, Lý Mộ với Thượng Quan Ly là tình địch
không phải tình nhân, khác nhau một chữ, lệch đi ngàn dặm.
Nàng đến nay còn đối với Lý Mộ đoạt đi nữ hoàng mà canh cánh trong lòng.
Tô Hòa liếc hắn, thản nhiên nói: “Ta chỉ hỏi một câu, chàng khẩn trương cái
gì, dù sao phía trước ta đã có nhiều người như vậy, ta cũng không ngại phía sau
lại thêm mấy người...”
Lý Mộ bất đắc dĩ nói: “Nào có nhiều như vậy...”
Ở phía sau nàng, tính cả Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, cũng mới chỉ có hai người
mà thôi.
Tô Hòa hỏi: “Chàng về sau có từng gặp Ngâm Tâm hay không?”
Lý Mộ thiếu chút nữa quên mất hai con rắn đó, cũng không biết các nàng tu
hành thế nào. Hắn gật gật đầu, nói: “Từng gặp, cô ấy bây giờ ở Đông hải bế
quan tu hành, đợi cô ấy xuất quan, ta dẫn cô ấy tới tìm nàng.”
Mang Sơn thành cách Phong Đô cũng không gần, nhưng đường nối liền các
thành trì lớn của Quỷ Vực là không có gì nguy hiểm, có thể yên tâm xuyên qua.
Đám người Lý Mộ mặc dù không chạy hết tốc độ, một canh giờ cũng chạy tới
Mang Sơn thành.
Xa xa, Lý Mộ liền nhìn thấy một tòa thành trong núi hùng vĩ, nằm ở trong
sương mù Quỷ Vực.
La Sát Vương và Minh Nhất cũng chưa thu liễm khí tức, ở lúc bốn người sắp
tiếp cận cửa thành, ngoài Mang Sơn thành, hào quang chợt lóe, một trận pháp
khổng lồ bỗng nhiên khởi động, mang toàn bộ Mang Sơn thành bao phủ trong
đó.
Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185316/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.