Lý Mộ giải thích: “Vốn là đến Quỷ Vực tìm kiếm thiên thư, trên đường gặp
được Lâm Uyển, nàng nói thiên thư ở trong tay ngươi, ta liền theo một trang
thiên thư khác cảm ứng đi tìm đến đây.”
Tô Hòa liếc hắn, sau đó cúi đầu, chưa để Lý Mộ nhìn thấy thất vọng trong
mắt nàng, bình tĩnh nói: “Thì ra ngươi là đến tìm thiên thư...”
Lý Mộ may mắn nói: “May mà ta tới nơi này tìm thiên thư, bằng không căn
bản không có khả năng tìm được ngươi.”
Tô Hòa giật mình, biểu cảm trên mặt có chút bất ngờ, lại có chút vui sướng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Mộ như đầu gỗ, thế mà có một ngày có thể
nói ra lời như vậy.
Nếu hắn sớm có phần biểu hiện này, hai năm qua đã không có nhiều chuyện
như vậy.
Khi Tô Hòa lâm vào trầm mặc, Lý Mộ hỏi tiếp: “Lần trước vì sao không từ
mà biệt, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu?”
Tô Hòa khẽ thở phào, nói: “Người quỷ chẳng chung đường, ta là quỷ, Quỷ
Vực đương nhiên càng thích hợp ta hơn. Sau khi rời khỏi Bắc quận, ta đến Quỷ
Vực tu hành một đoạn thời gian, sau ù ù cạc cạc nhặt được thiên thư, vì tránh né
đuổi giết, liền đi tới nơi này.”
Vẻ mặt Lý Mộ có chút nghi hoặc, hỏi: “Lấy tu vi của ngươi, sao có khả năng
xâm nhập Thần Vẫn Chi Địa... Ồ, ngươi sao nhanh như vậy đã cảnh giới thứ
sáu!”
Khi tách ra với Lý Mộ, Tô Hòa vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm không
lâu, trừ phi gặp cơ duyên to lớn, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185325/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.