Lý Mộ nhìn về phía Tiểu La Sát, hỏi: “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?”
“Không, không có gì...” Trên mặt Tiểu La Sát lập tức hiện ra nụ cười, nói:
“Vị huynh đài này, lúc trước tiểu đệ không biết, đối với hai vị đã đắc tội nhiều,
các ngươi có thể buông tha ta hay không, trở lại Phong Đô, tiểu đệ sẽ chuẩn bị
một phần quà hậu hĩnh, tặng cho các ngươi, coi là bồi tội. Cha ta là Phong Đô
chi chủ, trong tàng bảo các của hắn có vô số bảo bối...”
Lý Mộ nói: “Ngươi là nói ba tầng cung điện kia sao, đồ trong đó, đã bị ta dọn
hết rồi.”
Tiểu La Sát ngẩn ra một phen, chấn động nói: “Cái gì, cái gì?”
Lý Mộ nhìn gã một cái, thản nhiên nói: “Bằng không ngươi cho rằng ngươi ở
động phủ của bổn tọa nhìn thấy linh ngọc, hồn lực cùng linh dược là ở đâu ra?”
Tiểu La Sát sau khi lấy lại tinh thần, cả trái tim đều đang nhỏ máu, đó đều là
bảo tàng của gã, phụ thân sau khi tuổi thọ đoạn tuyệt ngã xuống, toàn bộ Phong
Đô thành đều là của gã, nam nhân chết tiệt này, xâm chiếm bảo tàng vốn nên
thuộc về gã!
Rất nhanh gã liền ý thức được, bây giờ không phải lúc đau lòng những thứ
này, mạng nhỏ mới quan trọng nhất. Gã làm bộ không thèm để ý nói: “Tiểu đệ
còn có mấy chục thê thiếp, đều xinh đẹp như hoa, có thể làm lô đỉnh song tu tốt
nhất, huynh đài nếu là muốn, ta có thể tất cả đều tặng cho ngươi...”
Lý Mộ bình tĩnh nói: “Các thê thiếp đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185345/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.