Nam tu tên là Trương Mãn thu hồi pháp bảo, giơ hai tay, lớn tiếng nói: “Mấy
người bạn Huyền Tông, ta có thể phát lời thề đạo, việc hôm nay chứng kiến,
tuyệt không lộ ra nửa câu, nếu có trái, thì để ta tâm ma xâm nhập, sét đánh vào
đầu mà chết.”
Đinh Lương cũng lập tức giơ tay, làm bộ dạng thề thốt, vội vàng nói: “Ta
cũng có thể phát lời thề đạo như vậy!”
Khi hai người nói chuyện, còn thuận tiện kéo giãn khoảng cách với Lý Mộ, tỏ
vẻ phân rõ giới hạn với hắn.
Lúc này, một đệ tử Huyền Tông nhìn Thanh Huyền Tử, nói: “Sư huynh, cho
dù trái với lời thề đạo, cũng không nhất định sẽ ứng nghiệm, không bằng giết
bọn họ, xong hết mọi chuyện, dù sao nơi này là Quỷ Vực, sẽ không có ai biết,
chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật...”
Câu này khiến mấy người đối diện sắc mặt biến đổi hẳn, Ngô Thiến càng rút
ra binh khí, lớn tiếng nói: “Chúng ta có thể cam đoan không mang việc này nói
ra. Huyền Tông là danh môn chính phái, chẳng lẽ cũng muốn làm loại chuyện
xấu xa này...”
“Đồ khốn kiếp!”
Tên đệ tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, phía sau một đệ tử lớn tuổi khác tát cho hắn
một cái, lạnh lùng nói: “Giết người diệt khẩu, ngươi coi Huyền Tông chúng ta là
ma đạo sao!”
Hắn nhìn về phía Thanh Huyền Tử, nói: “Mấy người này không thể giết,
nhưng việc này truyền ra, cũng có tổn hại danh dự Huyền Tông ta, không bằng
lau đi bộ phận ký ức của bọn họ, sư huynh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185364/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.