Lão giả khô lâu nói: “Hồn hiệt là vật quỷ đạo thiên thư in ấn, hồn hiệt chấn
động, nói lên quỷ đạo thiên thư ngay tại U Đô Quỷ Vực, bản tôn lệnh ngươi lập
tức tới Quỷ Vực, mang trang thiên thư đó về.”
Minh Nhất khom người nói: “Vâng.”
Vừa dứt lời, lão nhìn về phía hồn ảnh bên cạnh, nói: “Tần Quảng Vương, đi
thôi.”
Sau khi bọn họ cáo lui, nắp một quan tài đá khác bên cạnh lão giả khô lâu
bỗng nhiên xốc lên, từ trong đó truyền đến thanh âm một nữ tử: “Cách năm
trăm năm, quỷ đạo thiên thư rốt cuộc hiện thế, ngươi không tự mình đi một
chuyến sao?”
Lão giả khô lâu ôm ngực, nói: “Thiên Cơ Tử sẽ không cho phép ta đặt chân
đại lục, người này tuy đạo pháp không mạnh, nhưng tinh thâm số học, là một
trong các đối thủ khó chơi nhất ta gặp phải mấy ngàn năm qua.”
Nữ tử từ từ nói: “Những năm gần đây, cảnh giới thứ chín chết ở trong tay
chúng ta không ở số ít, hôm nay vẻn vẹn một tên cảnh giới thứ tám, đã khiến
ngươi sợ tay...”
Lão giả khô lâu thản nhiên nói: “Nay khác ngày xưa, ngày xưa tiến vào cảnh
giới thứ chín đơn giản cỡ nào, hôm nay ta cạn hết tuổi thọ, cũng mới vừa vặn
bước vào cảnh giới thứ tám, nếu là còn tìm không thấy cánh cửa đó, mấy trăm
năm sau, tuổi thọ một kiếp hao hết, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại cảnh giới thứ
bảy.”
Nữ tử nghĩ nghĩ, nói: “Dù sao cũng là thiên thư, truyền tin bảo Huyết Hà đi
đi.”
Lão giả khô lâu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185377/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.