Dù sao, làm nữ quan bên người nữ hoàng, nàng một mình độc sủng, bây giờ
nữ hoàng sủng ái đều cho hắn, trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch,
tựa như Lý Mộ trước kia cũng không muốn nàng tranh thủ tình cảm với mình.
Từ sau khi rời khỏi Chu gia, nữ hoàng liền không có người thân, A Ly cùng
Mai đại nhân chính là người thân cận nhất bên cạnh nàng, giống như người thân
của nàng.
Mà nữ hoàng, hắn thân nhân.
Lý Mộ cũng không muốn A Ly bởi vì bị vắng vẻ mà đau lòng, cho nên khi
hắn mang bữa sáng tình yêu cho nữ hoàng, thuận tiện sẽ mang một phần cho
nàng, ngẫu nhiên chuẩn bị món quà nhỏ cho nữ hoàng, cũng sẽ không quên
nàng.
Rốt cuộc có một ngày, Thượng Quan Ly không dùng ánh mắt bị cướp đi vật
quan trọng nhìn Lý Mộ nữa, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ cảnh giác, cắn
răng nói với Lý Mộ: “Ta nói cho ngươi, ngươi đừng hòng có ý đồ với ta, ta
không thích nam nhân...”
Lý Mộ lĩnh hội được ý tứ của nàng, nhíu mày nói: “Ngươi nghĩ đi đâu thế, ta
là hạng người như vậy sao?”
Thượng Quan Ly dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ
không đúng sao?”
Lý Mộ không thể phản bác, vì tỏ vẻ mình không có tâm tư khác đối với nàng,
hắn vươn tay, nói: “Vậy ngươi mang đồ ta tặng cho ngươi trả ta.”
Thượng Quan Ly ngạc nhiên, hỏi: “Nào có người như ngươi?”
Lý Mộ nhún vai, nói: “Ta chỉ là đang hướng ngươi chứng minh, ta không có
ý khác đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185388/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.