Mà cùng lúc đó, ở sâu trong Nam Hải.
Trong hòn đảo sương mù quỷ lượn lờ, quan tài đá đỉnh tháp đột nhiên mở ra,
lão già khô gầy từ trong quan tài bay ra, cả giận nói: “Hợp Hoan chết rồi!”
Trong tháp, một người trẻ tuổi áo bào đỏ khoanh chân ngồi giương đôi mắt,
hai mắt hắn màu đỏ, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là người nào, có thể khiến hắn
ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát?”
Lão già khô gầy lạnh lùng nói: “Bản tôn tự mình đi xem.”
Lão bước ra một bước, bóng người đã ở ngoài tháp.
Nhấc chân lần nữa, lão liền xuất hiện ở trên mặt biển ngoài trăm dặm.
Không bao lâu, bờ Nam Hải, không gian dao động một trận, bóng người khô
gầy của lão già hiện ra.
Lão vừa mới nâng chân, lại chưa thể bước ra.
Trên bãi biển phía trước cách đó không xa, có một vị lão nhân đứng.
Lão nhân dáng người còng, trên mặt tràn đầy đốm, tóc cũng không còn mấy
sợi, nhìn qua sắp vào quan tài rồi, lại khiến trong đôi mắt trống rỗng của Ma
Tông Tam Tổ u hỏa rung động.
“Thiên Cơ Tử...”
Lão nhìn lão nhân, chậm rãi từ trong cổ họng phun ra mấy chữ.
Ánh mắt lão nhân cũng nhìn về phía lão, nói: “Trở về đi.”
Cái chân kia Ma Tông Tam Tổ đã bước ra lại thu về, lão nhìn vị lão nhân kia,
trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói: “Có thể tính được động hướng của bản
tôn lại như thế nào, thiên cơ há là ngươi một phàm nhân có thể thăm dò, thường
xuyên thăm dò chuyện ngươi không nên thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185391/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.