Lý Mộ xoay người, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi: “Sao nàng tới nơi
này?”
“Ta vì sao không thể tới?” Huyễn Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược
lại: “Chàng là nam nhân của ta, sư huynh của chàng chính là sư huynh của ta,
cũng là chàng mặc xong quần áo liền muốn không nhận nợ?”
Lý Mộ bất đắc dĩ nói: “Ta không có...”
Trên mặt Huyễn Cơ lúc này mới lộ ra nụ cười, phi thân nhào vào trong lòng
Lý Mộ, nói: “Ta nhớ chàng...”
Nơi này là ngọn núi cao nhất, nhiều người phức tạp, Lý Mộ thi triển một
thuật ẩn nấp, cùng nàng bay tới một ngọn núi vô danh của Bạch Vân sơn mạch.
Huyễn Cơ nhìn nhìn xung quanh, đỏ mặt nói: “Chàng cái tên xấu xa này, sẽ
không là muốn ở nơi này...”
Lý Mộ nhìn một mảng mặt cỏ mềm mại dưới chân, ngạc nhiên một cái chớp
mắt, đang muốn mở miệng, sau đó liền nhìn thấy hai bóng người, từ trên đường
núi phía trước đi ra.
Ánh mắt Lý Mộ cùng Mai đại nhân nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trở nên
vô cùng xấu hổ.
Mai đại nhân nhìn nhìn Lý Mộ, ánh mắt lại nhìn về phía Huyễn Cơ bên cạnh
Lý Mộ, mặt đất phạm vi trăm trượng bỗng nhiên kết một tầng sương lạnh.
Huyễn Cơ không rõ nguyên do, nhìn Mai đại nhân, nhíu mày nói: “Sao lại là
ngươi?”
Lý Mộ nhìn nhìn Mai đại nhân cùng Xưng Tâm, lại nhìn nhìn sương lạnh trên
mặt đất, sau khi trầm mặc một lát, nói với Huyễn Cơ: “Nàng đi về trước, lúc
muộn chút ta lại đi tìm nàng.”
Huyễn Cơ bất mãn nói: “Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185425/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.