Trong đạo cung, Đạo Thành Tử trầm giọng dặn dò: “Diệu Huyền, ngươi an
bài mấy tên đệ tử, giúp gia tộc Thanh Thành Tử đoạt được Yến quốc.”
Một bóng người đi lên phía trước, cung kính nói: “Tuân mệnh.”
Vài tên trưởng lão Huyền Tông trầm mặc một lát, một người vẫn nhịn không
được mở miệng: “Đại trưởng lão cân nhắc, tông ta vượt trên mọi vật, từ trước
tới giờ đều không can thiệp việc quốc gia thế tục, nhúng tay nội chính Yến
quốc, chỉ sợ sẽ chọc người ta dị nghị.”
Đạo Thành Tử thản nhiên nói: “Yến quốc bé như mắt muỗi, cam nguyện làm
con chó trung thành của Chu triều, không đặt Huyền Tông ta ở trong mắt, nếu
không giết gà dọa khỉ, về sau vẫn là sẽ có thứ không biết sống chết noi theo, uy
này lão phu nhất định phải lập, bất luận kẻ nào cũng không được nhiều lời.”
Thiên Cơ Tử trưởng lão tự mình hạ lệnh, sau khi chưởng môn rời tông, do
thái thượng trưởng lão tạm nắm quyền tông môn.
Một đám nội môn trưởng lão, không thể cãi quyết định của lão.
Trước kia tính cách thái thượng trưởng lão không tính là tốt, nhưng cũng
không phải là như thế này.
Mọi người mơ hồ cảm thấy, lão ở trước mặt tu hành giả thiên hạ mất hết mặt
mũi, đã sinh tâm ma, đang khiến tính cách lão, từ cực đoan trở nên càng thêm
cực đoan, còn tiếp tục như vậy, Huyền Tông không biết sẽ thành bộ dáng gì
nữa.
Lão càng là muốn bảo vệ mặt mũi tông môn, mặt mũi tông môn liền mất càng
triệt để.
Nếu lúc trước theo lẽ công bằng xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185460/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.