Trong đạo cung, Diệu Vân Tử sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Lý Mộ, môi
giật giật: “Sư đệ...”
Lý Mộ mỉm cười, nói: “Đạo hữu không cần nhiều lời, đã là hiểu lầm, tại hạ vì
vừa rồi xúc động xin lỗi Huyền Tông, cáo từ.”
Nói xong, hắn dắt Tiểu Bạch, bước ra khỏi đạo cung.
Diệu Vân Tử nhìn bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, khẽ thở dài, một tiếng sư đệ,
một tiếng đạo hữu, tiếng xưng hô chuyển biến này, biểu thị quan hệ của Huyền
Tông cùng Phù Lục phái, đã rất khó như ngày xưa nữa.
Ở ngoài đạo cung, đám đông đệ tử Huyền Tông đứng ở nơi xa, sắc mặt khác
nhau.
Có người mặt lộ vẻ xấu hổ, có người mặt lộ vẻ đắc ý, Thanh Huyền Tử càng
vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lý Mộ, hừ lạnh nói:
“Đệ tử thế hệ thứ hai Phù Lục phái lại như thế nào, mưu toan khiêu khích uy
nghiêm Huyền Tông ta, chỉ có tự rước lấy nhục.”
Khi Lý Mộ bay xuống phía dưới, một bóng người từ phía sau bay tới, Ngọc
Dương Tử bay đến bên cạnh hắn, khuyên giải an ủi: “Sư đệ đừng xúc động, nơi
này là Huyền Tông, ngươi một mình thế đơn lực mỏng, một khi xúc động,
ngược lại sẽ bị bọn họ khi nhục.”
Lý Mộ mỉm cười, nói: “Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ không xúc động.”
Nhìn bóng lưng Lý Mộ đi xa, Ngọc Dương Tử nghĩ nghĩ, lấy ra một món
pháp khí truyền âm, sau khi do dự hồi lâu, mới đưa vào pháp lực, trên pháp khí
chợt lóe ánh sáng màu trắng, Ngọc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185469/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.