Hắn trước kia, ngay cả tư cách được Huyễn Vân nhìn thẳng cũng không có,
bây giờ lại có thể đứng ở trước mặt gã làm nhục gã, điều này làm trong lòng
Báo Ngũ rất có cảm giác thành tựu, mỗi ngày vũ nhục Huyễn Vân một chút, là
ý tứ của đương nhiệm đại trưởng lão Bạch Huyền, hắn đã là phụng mệnh làm
việc, cũng là đang hưởng thụ khoái cảm tra tấn cường giả.
Tu vi Huyễn Vân đã bị phong ấn, loại roi này không thương tổn được hắn,
nhưng còn đau đớn cùng khuất nhục trên tâm lý vẫn là tránh không được.
Báo Ngũ tự mình quật một lát, đưa roi cho Lý Mộ, nói: “Ưng Thất, ngươi
muốn đến hay không?”
Lý Mộ khoát tay, nói: “Tự ngươi làm đi, ta nghiên cứu dụng cụ hành hình
khác một chút.”
Báo Ngũ cảm giác mới mẻ đã qua, trở lại hình phòng trước nhất, mang Trư
Bát gọi dậy cược linh ngọc.
Lý Mộ lúc thì cầm lấy bàn ủi, lúc thì cầm kéo, dụng cụ hành hình của Thiên
Hồ quốc, so với Hình bộ còn đa dạng hơn. Lý Mộ cuối cùng chưa cầm thứ nào
cả, đi lên phía trước, vỗ vỗ mặt Huyễn Vân, lắc đầu nói: “Không thể ngờ được,
cường giả cảnh giới thứ sáu, cũng sẽ lưu lạc đến tận đây...”
Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi.
Cảm nhận được một đạo pháp lực trong cơ thể lau đi toàn bộ đau đớn của
hắn, đang chậm rãi chữa trị thân thể hắn, Huyễn Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn
phía bóng người rời khỏi đó.
Trong địa lao, Báo Ngũ và Trư Bát đang cược linh ngọc, Lý Mộ ngồi ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185490/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.