Lý Mộ vốn không muốn ôm nàng, nhưng nàng đã bày sẵn tư thế, hắn nếu thờ
ơ, nàng làm sao xuống đài được, trong lòng nữ hài tử người ta muốn chỉ là một
cái ôm sắp chia tay, nghĩ nhiều, trái lại thể hiện trong lòng chính hắn xấu xa.
Lý Mộ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng, nói: “Những trận pháp kia ta dạy cho
ngươi, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, sau khi trở về ta muốn kiểm tra.”
Bạch Ngâm Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Biết rồi Lý đại ca, ta sẽ cố
gắng tu hành.”
Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, Vãn Vãn ôm rồi, Tiểu Bạch
ôm rồi, tỷ tỷ cũng bế, nếu đối đãi khác biệt đối với nàng, không khỏi quá không
thích hợp, hắn vừa mới giang hai cánh tay, Bạch Thính Tâm đã chủ động nhảy
tới trên người hắn, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài quấn ở trên
lưng hắn, cam đoan nói: “Yên tâm đi, ta sẽ tu hành thật tốt, ngươi ở bên ngoài
cũng phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở về.”
Nàng quấn lấy Lý Mộ liền không muốn xuống, Lý Mộ chỉ có thể mạnh mẽ
kéo nàng xuống.
Một đứa cháu gái ngày xưa, nói chuyện như nữ chủ nhân trong nhà, Lý Mộ
thậm chí muốn bảo nữ hoàng đưa nàng tới trong cung cẩn thận học quy củ.
Ít nhất cũng phải khiến nàng học học ôm như thế nào, không nên hơi một tí
liền quấn trên thân người khác, Lý Mộ vì thế nói nàng rất nhiều lần, nàng cứ cãi
đây là thiên tính Xà tộc không đổi được.
Lý Mộ thở dài một hơi, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185499/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.