Bạch Thính Tâm đầu tiên đi vào sân, hỏi: “Thẩm thẩm ở nhà không?”
Lý Mộ nói: “Không có, các nàng ở Bạch Vân sơn.”
“Hì hì, vậy thì tốt...” Bạch Thính Tâm mặt lộ vẻ mừng thầm, nhỏ giọng nói
thầm một câu, sau đó lại sửng sốt, hỏi: “Các... nàng?”
Lý Mộ cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Các ngươi bây giờ có hai vị
thẩm thẩm.”
Bạch Thính Tâm nhìn một nữ tử xinh đẹp khác đứng ở trong sân, ngơ ngác
nói: “Vậy vị này là tam thẩm sao?”
Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Không thể vô lễ, vị này là nữ hoàng bệ hạ
Đại Chu.”
Chu Vũ chỉ là thản nhiên nhìn Bạch Thính Tâm một cái, nàng liền sợ tới mức
trốn tới sau lưng Lý Mộ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nữ hoàng.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong núi, ở nhà cũng như tiểu công chúa, muốn gió
được gió, muốn mưa được mưa, đối với Đại Chu nữ hoàng bốn chữ này không
có cảm xúc gì, nàng chỉ là mơ hồ cảm giác được, nữ nhân xinh đẹp này phi
thường lợi hại, một đầu ngón út là có thể nghiền chết nàng cái loại lợi hại đó.
Lý Mộ đi đến bên cạnh nữ hoàng, giới thiệu: “Bệ hạ, hai vị này là con gái đại
ca kết nghĩa của ta, tiểu yêu sơn dã không hiểu quy củ, xin bệ hạ chớ trách.”
Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch cũng từ một bên chạy tới, cao hứng nói: “Bạch Xà
tỷ tỷ, Thanh Xà tỷ tỷ, các ngươi đến rồi...”
Lý Mộ vừa rồi còn cảm thấy trong nhà quá lạnh lùng, bây giờ lại náo nhiệt
khiến hắn đau đầu. Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185535/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.