Vì tránh cho lại bị người ta dị nghị, Lý Mộ sau khi trở về, không ở lâu cung
Trường Nhạc nữa.
Như vậy, cho dù Ma Tông còn có thám tử ở trong cung, cũng sẽ chỉ cảm thấy
nữ hoàng coi trọng hắn, thường xuyên tuyên hắn vào cung Trường Nhạc thương
thảo quốc gia đại sự, sẽ không bịa đặt nói hắn và nữ hoàng có một chân, là trai
bao nàng nuôi ở trong cung.
Bên trong Lý phủ, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch một ở phía trước, một ở phía
sau, Lý Mộ thoải mái nằm ở trên ghế, hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn của các nàng
phục vụ.
Thoải mái thì thoải mái, trong lòng Lý Mộ vẫn khó tránh khỏi có một tia
phiền muộn.
Tòa nhà quá lớn, phòng vô số, mà bọn họ chỉ có ba người, còn chỉ ngủ một
phòng một giường, tòa nhà lớn có năm sân to như vậy, tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo.
Nói tóm lại, trong nhà thiếu một nữ chủ nhân.
Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lý Mộ thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện
ở trong sân.
Mắt Tiểu Bạch cong lên, cười hì hì nói: “Chu tỷ tỷ, tỷ đến rồi...”
Vãn Vãn nhìn chằm chằm một cái hộp trong tay nữ hoàng, tò mò hỏi: “Chu
tỷ tỷ, tỷ cầm trong tay cái gì vậy?”
Chu Vũ mang cái hộp trong tay đưa cho nàng, nói: “Đây là một loại bánh
ngọt ngự trù mới nghiên cứu làm ra, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi
nếm thử.”
Vãn Vãn không để ý bóp chân Lý Mộ nữa, ôm cái hộp cùng Tiểu Bạch chạy
tới trước bàn đá, sốt ruột không chờ được thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185540/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.