Nhất định có biện pháp giải thích, nhất định có biện pháp giải thích. Lý Mộ
nhìn Hồ Cửu, trong đầu linh quang chợt lóe, rất dứt khoát thừa nhận nói:
“Đúng, không sai, ta chính là thích Huyễn Cơ, thế mà bị ngươi phát hiện rồi...”
Hồ Cửu sửng sốt, Huyễn Cơ càng đứng ngây ra tại chỗ.
Vẻ mặt Lý Mộ ngược lại càng thêm lạnh nhạt, nói: “Ngươi cũng biết, ta rất
háo sắc, hận không thể ngồi ôm mỹ nhân thiên hạ, lại nào sẽ bỏ qua tiểu hồ ly
xinh đẹp như vậy. Ta vốn nghĩ, thừa dịp cơ hội lần này, ban ân đức đối với các
ngươi, đến lúc đó, Huyễn Cơ liền lại nợ ta một ân lớn, trừ lấy thân báo đáp,
nàng dùng cái gì trả?”
Hồ Cửu ngạc nhiên nói: “Ngươi, ngươi không phải nói, muốn chúng ta giúp
ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của Cửu Giang quận vương...”
Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi chỉ sợ đã quên ta là ai, Cửu Giang
quận vương nho nhỏ, ta muốn để cho hắn chết, còn cần tìm chứng cớ gì?”
Yết hầu Hồ Cửu giật giật, nuốt nước bọt một cái, lấy quyền thế Lý Mộ, muốn
giết chết Cửu Giang quận vương, tựa như thật sự không cần phiền toái như
vậy...
Huyễn Cơ sau khi phản ứng lại, nhìn Lý Mộ, nghiến răng nói: “Ngươi đừng
mơ!”
Ngược lại là Hồ Lục, mang cổ áo kéo xuống phía dưới, đá lông nheo với Lý
Mộ, nói: “Lý đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý đến Mị Tông chúng ta, người ta
cũng nguyện ý lấy thân báo đáp...”
Lý Mộ lắc lắc đầu, quả quyết nói: “Ngươi quá già rồi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185545/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.