“Tiểu xà...”
Trong đám người, một nam tử anh tuấn rơi lệ đầy mặt, khi nước mắt từ má
nhỏ xuống, tiêu tán ở trên không.
Bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp cũng chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng
hít thật sâu, giọng khàn khàn nói: “Đi!”
Thiên Hồ thành.
Đám người Huyễn Cơ cùng Hồ Cửu sau khi trở về, mang toàn bộ Mị Tông
đều kiểm tra một lần, lại vẫn như cũ chưa tìm được bất cứ manh mối nào có liên
quan nằm vùng, người nọ giống như là một con rắn độc chọn người mà cắn, nấp
ở chỗ tối, không biết khi nào, lại sẽ cắn bọn họ một phát.
Huyễn Cơ nhìn Hồ Cửu cùng Hồ Lục, nói: “Từ giờ trở đi, ta có thể tín nhiệm
cũng chỉ có các ngươi.”
Hồ Cửu tới một tòa tiểu viện, khi đi ra, trong lòng ôm vài bộ quần áo gấp
chỉnh tề, trên mặt hắn lộ ra nét bi thương, nói: “Ta muốn lập trủng* cho tiểu
xà.”
(*: mộ chỉ chôn quần áo, di vật, thường dùng cho những trường hợp chết mà
không giữ được thi thể)
Ngoài Thiên Hồ thành, trên một sườn núi phong cảnh tú lệ, đắp lên một ụ đất
nhỏ.
Huyễn Cơ cùng Hồ Lục im lặng đứng trước ụ đất.
Hồ Cửu đưa tay đặt ở trên mộ bia trước ụ đất, vô cùng nghiêm túc nói: “Tiểu
xà, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi...”
...
Cửu Giang quận vương phủ.
“Điện hạ, mệnh phù Ngô đại nhân, Mục đại nhân, Mai đại nhân đều vỡ rồi!”
“Trần đại nhân cũng vỡ rồi...”
“Là hồ yêu kia đang trả thù...”
Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt Cửu Giang quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185552/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.