Nếu không phải làm ăn ngầm mang đến cho hắn thu nhập thật lớn, hắn nuôi
không nổi nhiều môn khách như vậy, cũng không kết giao nổi nhiều bạn bè như
vậy.
Lý Mộ vốn định tiếp tục hành động, đuôi lông mày bỗng khẽ nhíu, thân hình
ẩn nấp đến trong một ngõ tối, khẽ lật tay, trên tay xuất hiện một cái la bàn tinh
xảo chỉ bằng bàn tay.
Cái la bàn này là một trong những pháp bảo Huyễn Cơ ban cho cho hắn, nàng
cũng chưa nói tác dụng, giờ phút này kim đồng hồ la bàn này bỗng nhiên tự
mình xoay, chỉ hướng nào đó.
Lý Mộ theo la bàn chỉ dẫn, tới một khách sạn, đi lên lầu hai khách sạn, đứng
ở trước một căn phòng.
Cửa phòng mở ra, bóng người Hồ Cửu xuất hiện ở trong mắt Lý Mộ.
Lý Mộ đi vào phòng, khuôn mặt biến hóa một trận, nhìn Hồ Cửu, bất ngờ
nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
Hồ Cửu cho Lý Mộ một ánh mắt, chậm rãi lui, hiển lộ ra một bóng người
phía sau, nói: “Không chỉ là ta...”
Lý Mộ bước nhanh đi lên, cúi đầu nói: “Huyễn Cơ đại nhân.”
Huyễn Cơ mặt không biểu cảm, thản nhiên hỏi: “Ta có từng nói với ngươi,
bảo ngươi đừng tự tiện hành động nữa hay không?”
Lý Mộ vô tội nói: “Không phải Huyễn Cơ đại nhân ngài bảo ta tới sát mười
đại tà tu sao?”
Huyễn Cơ trừng mắt: “Ta bảo ngươi giết mười đại tà tu khi nào?”
Lý Mộ nói: “Ngài nói chỉ cần ta giết mười đại tà tu, liền cho ta tìm hiểu thiên
thư.”
Huyễn Cơ tức giận ngực phập phồng: “Ta là ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185561/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.