Giờ khắc này, ánh mắt Huyễn Cơ nhìn hắn, khiến Lý Mộ nghĩ tới nữ hoàng.
Nàng ở trước khi luận bàn với Lý Mộ, chính là nhìn hắn như vậy.
Lý Mộ rốt cuộc biết, Huyễn Cơ vì sao bảo hắn biến thành bộ dạng này.
Nàng đang lấy cớ chỉ đạo tu hành, quang minh chính đại trút giận, tuy ở trong
lòng nàng, Lý Mộ không phải Lý Mộ nàng hận, nhưng diện mạo giống nhau,
đánh trong lòng cũng sẽ thống khoái.
Nói cách khác, hắn đã thành sơn dương thế tội của mình.
Giờ khắc này, Lý Mộ muốn phẫn nộ mà phản kháng, lại ở một chớp mắt sau
nhớ tới Hàn Tín, nhớ tới Câu Tiễn, nhớ tới Ultraman Ace.
Đại trượng phu co được giãn được, nhỏ không nhịn được sẽ bị loạn đại mưu,
không vào hang cáo làm sao bắt được cáo con...
Vì thiên thư, vì cơ mật của Mị Tông, hắn nhịn.
Lý Mộ hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Huyễn Cơ, nói: “Huyễn Cơ đại nhân, đắc
tội!”
Hắn đâm ra một kiếm, lớn tiếng nói: “Xem kiếm!”
Song kiếm trong tay Huyễn Cơ đã đổi thành song tiên (hai cái roi),nàng quật
một roi ở trên người Lý Mộ, thản nhiên nói: “Quá chậm!”
“Vẫn là quá chậm!”
“Sơ hở quá nhiều!”
“Chỉ có vậy?”
“Ngươi là như thế nào từ trong những người đó giết ra?”
Lý Mộ cắn răng kiên trì, Huyễn Cơ căn bản chưa áp chế pháp lực của nàng,
bày rõ là bắt nạt người ta, nhưng Lý Mộ chỉ có thể chịu đựng, món nợ này hắn
nhớ trước ở trong lòng, chờ hắn chiếm được thiên thư, tra được nằm vùng của
Mị Tông ở Thần Đô, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185580/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.