Lý Mộ nghi hoặc hỏi: “Vì sao, nếu gặp được hắn, không nên là giết hắn, báo
thù cho Huyễn Cơ đại nhân sao?”
Hồ Cửu liếc hắn, nói: “Vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này, người này pháp
lực cao cường, cường giả Ma Tông chết ở trong tay hắn nhiều đếm không xuể,
bao gồm nguyên Hồn Tông đại trưởng lão U Minh Thánh Quân, ngươi nếu có
thể giết hắn, sẽ không lại ở chỗ này.”
Lý Mộ ngượng ngùng cười, hỏi: “Người này cùng Huyễn Cơ đại nhân thù gì
oán gì, Huyễn Cơ đại nhân vì sao hận hắn như vậy?”
Hồ Cửu nhìn hắn một cái, nói: “Đừng thăm dò chuyện của Huyễn Cơ đại
nhân.”
Lý Mộ lập tức nghiêm nghị, nói: “Rõ.”
Hồ Cửu lại bổ sung: “Nhưng, nếu về sau người này trùng hợp rơi vào trong
tay của ngươi, ngươi cũng đừng giết hắn, mang về hắn, giao cho Huyễn Cơ đại
nhân xử trí, ngươi sẽ nhận được vô số chỗ tốt, thậm chí có cơ hội tìm hiểu thiên
thư. Trang thiên thư đó, tuy là thuộc về Hồ tộc ta, nhưng người ngoại tộc cũng
có thể từ trong đó đạt được một ít chỗ tốt.”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Vẫn là thôi đi, ngay cả cường giả lợi hại như vậy cũng
không phải đối thủ của hắn, ta đi không phải muốn chết sao...”
Hồ Cửu vỗ một phát ở trên đầu hắn, tức giận nói: “Ngươi một tên xà yêu, sao
lá gan so với thử yêu còn nhỏ hơn, thật sự là mất mặt xà tộc.”
Lý Mộ cười hề hề, nói: “Cẩn thận không mắc sai lầm lớn, cẩn thận tỉ mỉ mới
sống được lâu...”
Hồ Cửu gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185593/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.