Cửu trưởng lão có chút ngạc nhiên nhìn Lý Mộ, ngay cả hắn cũng không
đoán trước được, Lý Tứ này lại có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này.
Lúc còn sống bị vũ nhục, sau khi chết cũng không thể an bình.
Cho dù hắn là trưởng lão ma đạo, cũng cảm thấy loại cách làm này quá tàn
nhẫn rồi.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Mộ, ý vị sâu xa nói: “Tiểu tử ngươi, quả nhiên trời
sinh là người Thánh Tông...”
Trong lòng Lý Mộ âm thầm thở dài, hắn cũng là không có cách nào.
Linh Lung công chúa nữ tử cương liệt như thế, nếu hắn nói hai ba câu đã
khuyên phục được, Ma Tông không nghi ngờ bọn họ cấu kết mới là lạ.
Hắn chỉ có thể tận lực làm bộ biến thái một chút, lấy cái này để đánh tan sự
hoài nghi của bọn họ.
Đối với tu hành giả mà nói, thân thể tử vong cũng không phải kết thúc, ngược
lại là bắt đầu của nỗi sợ hãi to lớn, bất cứ một tu hành giả nào cũng có thể lý
giải loại sợ hãi này.
Sáng sớm hôm sau, cửu trưởng lão lần nữa tới chỗ ở của Lý Mộ, trên mặt
tràn đầy nụ cười, nói: “Cô ta đã đồng ý làm việc cho Thánh Tông, ngươi quả
nhiên có thủ đoạn!”
Lý Mộ xấu hổ nói: “Đa tạ cửu trưởng lão khích lệ, ngài lúc trước đáp ứng
ta...”
Cửu trưởng lão vung tay áo, một bình đan dược liền bay tới, bị Lý Mộ đưa
tay tiếp được.
Trên mặt cửu trưởng lão lộ ra một chút đau lòng, nói: “Bình đan dược này,
vốn là lão phu chuẩn bị cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189763/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.