Cửa chính đạo cung đóng chặt, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua, trưởng lão
trung niên vung tay áo, cửa đạo cung chậm rãi mở ra.
Lý Mộ đi vào đạo cung, quay đầu lần nữa, trưởng lão trung niên do dự một
chớp mắt, vung tay áo lần nữa, cửa đá dày nặng lại chậm rãi đóng lại.
Hắn kiên nhẫn ở trên quảng trường chờ đợi, vô luận Lý Tứ là tính thuyết
phục nàng hay ngủ phục nàng, chỉ cần có thể khiến nữ tử kia đáp ứng làm việc
cho Thánh Tông, hắn không để ý quá trình.
Sau khi cửa đá đóng lại, Lý Mộ ánh mắt nhìn phía phía trước.
Đây là một tòa nhà diện tích so với chỗ tu hành của hắn còn rộng lớn hơn,
trang trí trong tòa nhà cũng càng thêm phong phú tinh xảo, trong sân có một
đình hóng mát, trong đình có bàn ghế đá khắc hoa, một nữ tử ngồi trên ghế đá,
đưa lưng về phía Lý Mộ.
Lý Mộ vừa hướng nàng đến gần, vừa chậm rãi nói: “Cô nương, người ở dưới
mái hiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ?”
Nữ tử nhìn cũng không thèm nhìn Lý Mộ lấy một cái, lạnh giọng nói: “Ta sẽ
không thông đồng làm bậy với ma đạo, ngươi không cần lãng phí võ mồm, đi ra
ngoài, nơi này không chào đón bất luận kẻ nào.”
Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa Ung
quốc sao, ta nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của Thánh Tông, ngươi nếu
không muốn quy thuận Thánh Tông, tương lai ngươi biết tay, ngươi biết bị hồn
hỏa thiêu đốt nguyên thần là mùi vị thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189767/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.