“Chúng ta tìm khắp đào nguyên vô số năm, mới biết đào nguyên chính là thú
nguyên, hôm nay đoạn con đường thông thiên, tuyệt nguồn dị thú, người sau
này nếu có duyên tới đây, nên coi đây là cảnh báo, tuyệt đối không thể mở lại
Thiên Môn, nhớ lấy, nhớ lấy...”
Văn tự trên bia chỉ có một đoạn ngắn ngủn này, hơn nữa nét chữ viết ngoáy
hỗn độn, hiển nhiên là ở lúc tình huống cực độ nguy cấp lưu lại.
Bọn họ không có thời gian ghi lại nhiều hơn, mà là dùng lời nói ngắn gọn
nhất, để lại lời cảnh báo cho người sau.
Lý Mộ cũng là đến nơi đây, nhìn thấy văn bia này mới biết được, dị thú cũng
không phải chủng tộc nguyên sinh mười châu đại lục thời đại thượng cổ cùng
tồn tại với nhân loại, chúng nó là kẻ xâm nhập đến từ đào nguyên, khó trách lúc
ấy dị thú giết không hết, chém không tuyệt.
Các cường giả này của chính đạo, tìm kiếm được đào nguyên đồng thời cũng
phát hiện bí mật này, bọn họ ở đào nguyên lâm vào tử chiến với dị thú, ở dưới
tình huống không thể thoát thân, chỉ có thể cưỡng ép hủy diệt con đường thông
thiên, chặt đứt ngọn nguồn dị thú.
Như vậy, ở sau khi Thánh Tông cùng dị thú lúc ấy tồn tại trên đại lục đồng
quy vu tận, mười châu mới có vạn năm bình tĩnh.
Bọn họ cũng không phải phản đồ vì lợi riêng, độc hưởng trường sinh, bọn họ
đến chết cũng đang chiến đấu với dị thú.
Nhưng các cường giả chính đạo này vì bảo hộ mười châu, đều hy sinh ở tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189928/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.