Tây Hải ở ngay phía trước cách đó không xa, nhưng có U Tuyền chặn đường,
khoảng cách nhìn như ngắn ngủn này căn bản không thể vượt qua. Loại khoảng
cách này, Lý Mộ ngay cả thi triển Súc Địa Thành Thốn cũng không kịp.
Trong hốc mắt U Tuyền nhảy lên ngọn lửa một mực nhìn Lý Mộ, ý đồ từ trên
mặt hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ hoặc là tuyệt vọng, nhưng kết quả lại khiến lão
có chút thất vọng.
Lý Mộ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào.
Ngọn lửa lóe lên trong mắt lão, hỏi: “Ngươi không sợ?”
Lý Mộ hỏi ngược lại: “Vì sao phải sợ?”
Trên mặt U Tuyền lộ ra biểu cảm khác thường, nói: “Ngươi thế mà còn có
con bài chưa lật... Bổn tọa rất tò mò, tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, là
Xạ Nhật cung của Ngao Huyền sao?”
Xạ Nhật cung xem như một trong những con bài chưa lật lớn nhất của Lý
Mộ, thời đại Ngao Huyền, từng có không ít cường giả cảnh giới thứ tám ngã
xuống ở dưới Xạ Nhật cung, cung này hoàn toàn có năng lực diệt sát U Tuyền.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lý Mộ có tu vi Ngao Huyền lúc đó, lấy tu vi
hắn hôm nay, bằng vào Xạ Nhật cung, là không thể đánh chết thậm chí làm U
Tuyền bị thương nặng.
Nhưng con bài chưa lật cuối cùng của hắn, cho tới bây giờ luôn không phải
Xạ Nhật cung.
Chỉ là con bài chưa lật đó, không đến tuyệt cảnh thật sự, Lý Mộ chưa từng dễ
dàng sử dụng, hắn pháp lực càng mạnh, sử dụng con bài chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189951/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.