Ngao Phong sắc mặt tái nhợt, cái này thật đúng là nước lớn trôi miếu Long
Vương, bọn họ sao có thể ngờ được, Lý Mộ lại quen biết long nữ Nam Hải long
cung, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không cạn, đây chẳng phải là vỗ mông
ngựa đến trên đùi ngựa?
Sau khi lấy lại tinh thần, Ngao Phong vội vàng nói: “Xin lỗi xin lỗi, ta không
biết các ngươi quen nhau...”
Lý Mộ trừng mắt nhìn lão một cái, nói: “Ngươi đi ra ngoài trước, lát nữa lại
tính sổ với ngươi.”
Trong lòng Ngao Phong than thở một tiếng, xoay người đi ra khỏi đại điện,
vốn là muốn tặng cho hắn một vị long nữ, nịnh bợ lấy lòng hắn, không ngờ làm
ra chuyện xấu hổ như vậy, chỉ sợ sau lần này, sáu mươi năm tuổi thọ cách lão
càng ngày càng xa.
Xưng Tâm còn ghé vào ngực Lý Mộ nức nở, Lý Mộ bất đắc dĩ hỏi: “Chuyện
bị Hắc Long nhất tộc uy hiếp, sao ngươi không nói cho ta biết?”
Xưng Tâm ủy khuất nói: “Người ta không biết bọn họ nghe lời ngươi, cũng
không biết người kia là ngươi...”
Lý Mộ chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi: “Không sao không sao, lát nữa
ra ngoài ta trút giận cho ngươi.”
Hắn đưa tay giúp Xưng Tâm lau đi nước mắt, khuôn mặt của nàng mịn màng
mà có co dãn, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Mộ, mà nhìn Xưng Tâm,
một khắc nào đó, Lý Mộ phát hiện trong cơ thể hắn có một hơi thở, bắt đầu trở
nên không an phận.
Cùng thời điểm, thân thể Xưng Tâm cũng có chút khác thường, khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189967/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.