Ngao Quảng lắc lắc đầu, nói: “Không cần, chúng ta sinh ở Đông Hải, sinh
trưởng ở Đông Hải, không muốn rời khỏi nơi này, với lại, tuổi thọ chúng ta
cũng không còn mấy năm, Đông Hải đáy biển, chính là nơi trở về của chúng
ta...”
Lý Mộ từng không chỉ một lần nghe hai tỷ muội nhắc tới, ông bà ngoại của
các nàng đối với các nàng rất tốt, một đôi vợ chồng Long tộc này tu vi đều có
cảnh giới thứ sáu, nhưng cả một đời này, hẳn cũng chỉ là cảnh giới thứ sáu.
Khác với Ngâm Tâm Thính Tâm, bọn họ đối với Đông Hải Long tộc có lòng
trung thành rất mạnh.
Bọn họ không muốn rời khỏi, không có ai có thể miễn cưỡng, nhưng nếu là
cứ như vậy bỏ đi, để bọn họ ở chỗ này chờ chết, trong lòng Ngâm Tâm cùng
Thính Tâm chỉ sợ cũng không chịu nổi.
Lý Mộ nghĩ nghĩ, chỉ chỉ một tòa cung điện phía sau, nói: “Hai vị, theo ta tiến
vào, Ngâm Tâm, ngươi cũng cùng nhau tiến vào.”
Thính Tâm nghe vậy, ưỡn ngực, bất mãn nói: “Vì sao chỉ để cho tỷ tỷ đi
vào?”
Bảo Ngâm Tâm đi vào là nàng có thể giúp Lý Mộ bày trận, nhưng không cho
Thính Tâm đi vào, nàng nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung, Lý Mộ chỉ có thể
khoát tay, nói: “Được rồi được rồi, ngươi muốn tiến vào thì cùng nhau vào đi.”
Ngao Phong đứng ở ngoài cung điện, nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão Bạch
Long tộc, nói: “Tuổi thọ các ngươi cũng không còn bao nhiêu nhỉ, nếu không có
chuyện lần này, hắn có lẽ cũng sẽ dùng Thiên Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189973/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.