Ở sâu trong Bắc Hải long cung, hai vị Ngân Long đứng ở trước một tòa long
cung, gác cổng long cung.
Trong long cung, một phụ nhân bóng người tiêu điều đứng ở nơi đó, ở bên
cạnh nàng, còn có một đôi vợ chồng Long tộc, lão giả Long tộc kia thở dài nói:
“Sớm biết đây là cạm bẫy của trưởng lão, ta như thế nào cũng sẽ không bảo các
ngươi trở về, cũng không đến mức lưu lạc đến hoàn cảnh hôm nay.”
Bà lão kia cũng thở dài, nói: “Cũng đáng thương hai đứa nhỏ đó...”
Trong góc long cung, Ngâm Tâm và Thính Tâm đứng ở nơi đó, một mất hồn
mất vía, một vẻ mặt buồn khổ.
Vốn tưởng sau khi theo cha mẹ đi Đông Hải, đó là tìm được người thân,
không ngờ không chỉ có bị bọn họ hạn chế hành động, ngay cả linh loa liên hệ
với Lý Mộ cũng bị đoạt đi. Bạch Thính Tâm nghiến chặt răng, sớm biết lúc
trước đã chủ động một chút, sớm một chút làm việc đi, nếu khi đó xử lý Lý Mộ,
nàng sẽ không về Đông Hải, cũng sẽ không có chuyện bây giờ.
Ài, lâu như vậy cũng chưa liên hệ, cũng không biết hắn có nhớ các nàng hay
không, có từng tìm đến các nàng hay không, Đông Hải lớn như vậy, không có
người dẫn đường, hắn khẳng định tìm không thấy...
Trung ương đại điện, lão giả Long tộc kia nhìn con gái như mất hồn phách,
trong mắt hiện ra một tia bi thương, hồi lâu sau, trong mắt lão như có quyết
định, thấp giọng nói: “Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ cho Long tộc, hôm
nay, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1189977/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.