Dịch: Vong Mạng
Trương Sơn, Lý Tứ hai vị đồng liêu này tuy keo kiệt vẫn hoàn keo kiệt, nhưng khi Lý Mộ thực sự gặp phải khó khăn, bọn họ thật cũng không khoanh tay đứng nhìn.
Bạc vụn trong tay Lý Mộ có chừng hai tiền, chi tiêu tiết kiệm một chút thì vượt qua một tháng hẳn không có vấn đề gì.
Đương nhiên, một tháng này nếu không có đường phát tài nào khác, hắn chỉ có thể làm bạn với dưa muối, cháo loãng mà thôi.
Không có bảy phách, thân thể hắn vốn đã yếu hơn người thường, nếu cứ thế kéo dài, tình trạng cơ thể tất nhiên sẽ càng kém đi.
Việc khẩn cấp trước mắt là kiếm chút tiền, nâng cao chất lượng sinh hoạt, không cầu ngày nào cũng thịt cá nhưng phải đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Nhưng từ xưa tới nay, kiếm tiền vốn không phải chuyện dễ dàng.
Trong những năm bệnh nằm liệt giường trước đây, Lý Mộ tuy rảnh rỗi nhàm chán chỉ có thể đọc sách giết thời gian, nhưng đồng thời cũng tích lũy được một lượng kiến thức phong phú, giống như những kẻ xuyên việt trong tiểu thuyết khác, mua bán ít đồ kiếm lấy chút tiền không phải việc khó, có điều Đại Chu Luật lại quy định, phàm là quan lại Đại Chu, bất luận phẩm cấp, đều không được kinh doanh buôn bán, chỉ mỗi điểm này thôi liền khiến rất nhiều ý tưởng của hắn biến thành bọt nước.
Cái này cũng không phải là kỳ thị thương nhân, thứ nhất là quan lại nắm quyền hành trong tay, nếu dính vào buôn bán, rất khó đảm bảo không dùng quyền mưu việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/910345/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.